Yêu đây, thương đấy, nhưng tại sao cuộc đời lại trêu đùa với hai người như vậy...
.
.
_Ngày mai tớ cưới rồi.
.
.
Bakugou nằm trên giường bệnh, nhìn đống giây truyền nước cho mình. Cậu không còn người thân, cậu không còn tiền, cậu chỉ còn lại cái thân tàn tạ này.
.
.
_Chúc mừng Giáng Sinh, Kacchan. - Anh cầm hộp bánh kem, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh - Tỉnh lại và quát tớ như những gì cậu hay làm đi. Mau tỉnh lại, Kacchan, tỉnh lại mau lên Bakugou Katsuki!!!
Anh cúi gằm mặt xuống, anh căm ghét thế giới và những con người trên trái đất này, mọi thứ đều không bao giờ công bằng. Tại sao những người đã hại cậu lại đang sung sướng ngồi trên tiền còn cậu lại thoi thóp trên giường bệnh, sinh mạng như thể một con sói đầu đàn bị ruồng bỏ khi bị bắn.
.
.
_Cho tớ được phép yêu cậu một lần nữa nhé?