Vì quá ám ảnh bộ phim Phong Thanh 2020 nên mình có đi đọc thêm tiểu thuyết Phong Thanh. Mình ấn tượng chỉ duy nhất tình tiết trả thù của Cố Hiểu Mộng trong tiểu thuyết. Bà nhận đã dùng tiền mua sát thủ giết chết Kẻ thù. Bà chọn cho hắn ta cái chết đau đớn nhất. Chị Ngọc của bà chết vì độc dược. Nên hắn ta cũng phải vì độc mà chết. Chị Ngọc trước lúc chết bị hắn đánh thương tích đầy mình nên hắn chết cũng không được toàn vẹn mà còn bị thêm phanh thây. Cố Hiểu Mộng chọn cách trả thù tiêu cực nhất tàn bạo nhất có thể. Thế nhưng bà có trả thù thế nào cũng không thấy lòng thoải mái hơn. Lý Ninh Ngọc không thể sống lại. Sự việc Cầu Trang không vì thế mà biến mất trong tâm trí bà. Bà sống với những ký ức đó suốt hơn 60 năm mà không hề phai nhạt. Mọi thứ hằn sâu trong trí nhớ bà. Cố lão đã mất và câu chuyện của bà đến tác giả tiểu thuyết cũng không hiểu hết được. Quá nhiều câu hỏi và cũng quá nhiều suy đoán. Tôi coi phim xong đọc tiểu thuyết xong thì cũng ám ảnh và suy đoán quá nhiều. Tôi muốn viết một bộ truyện để tự an ủi mình. Tôi muốn cho Cố Hiểu Mộng một cái hậu truyện sau khi bà mất. Câu truyện có thể là trở về quá khứ hoặc đi tới tương lai. Theo mấy ngày đau buồn ám ảnh với bộ phim xong. Tôi nghĩ mình nên để Cố Hiểu Mộng trở về năm đó. Cái năm trước khi họ gặp nhau. Trước cả khi vào con thuyền mật mã hay Cầu Trang. Cố Hiểu Mộng sẽ làm gì để cứu lấy Lý Ninh Ngọc chứ không phải là cuộc đời trả thù và chết trong cô độc. Câu truyện sẽ theo một hướng khác tiểu thuyết và cũng không
10 parts