"Tao cùng mày trải qua thời trai trẻ, trải qua biết bao kỉ niệm. Và mày đã trở thành một phần rất quan trọng trong lòng tao! Tao tự hỏi rằng tao đã yêu mày nhiều đến vậy từ bao giờ? Ôi, tao cũng chẳng biết nữa, tao chỉ biết rằng tao rất yêu mày mà thôi!" - Việt Thắng ngồi cạnh giường bệnh, sống lưng không còn thẳng tắp như trước mà khom xuống uể oải, ánh mắt hắn chan chứa sầu đau. Hắn lom lom nhìn người đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh. "..." "Xuân Hoàng, tao yêu mày. Tao yêu mày nhiều lắm. Cầu xin mày tỉnh lại đi, làm ơn..." Người con trai đang nằm trên giường sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi khô khốc. Không nhận được hồi âm từ người thương, trái tim Việt Thắng như vỡ ra. Đau đớn ùa vào bất ngờ quá làm hắn giật mình và khổ sở biết bao. "Tỉnh lại vì tao, có được hay không?" - Việt Thắng vẫn không bỏ cuộc, ngoan cố thì thầm bên tai người vẫn đang bất tỉnh - "Tỉnh lại đi mày, sao ngày tao mua đôi nhẫn cưới muốn nói lời tương lai trọn vẹn với mày, mày lại thành ra như thế này?"
1 part