(Hỏa Hồ) Hạ Bạch Viêm: "Muội lại đi chơi ở đâu vậy? Lần sau muội không thể rời khỏi tầm mắt của ta" (Ngân Long) Ngân Thiên: "Xú nha đầu, ngươi ăn cái gì, ngân ngư của ta đâu? (Bạch Giao Long) Ngân Niệm:" Cô nương đã cứu ta, ta chính là người của cô nương. (Hắc Lang) Ám Sí:" Lần sau bắt được ngươi nữa, ta sẽ không thả ngươi trở về" (Diều Hâu) Hồ Diên Vũ: "Ngươi là ta nhặt, tự nhiên là người của ta" •Truyện này không phải do mình sáng tác, mình chỉ là dịch lại từ bản trung của tác giả 荠落月( Tề Lạc Nguyệt), chưa có xin phép nên mong mọi người đừng mang ra ngoài •Mình dịch lại truyện này chỉ để mình và mọi người được đọc, không mang tính cá nhân và không dùng vào mục đích kiếm lợi nhuận. •Mình không phải dịch giả chuyên nghiệp nên nếu có chỗ nào dịch chưa được hợp lý thì mong mọi người bỏ qua.All Rights Reserved