Văn án 1:
Năm 3 tuổi, bà đồng nhìn vào cặp mắt sáng của Tiểu An An, song lại nhìn vào cái răng sún bị gãy của cô sau khi bị ngã vì dành ăn với đứa trẻ hàng xóm mà rằng:
“Dễ nuôi, nhưng chỉ hợp làm nhân vật quần chúng thôi, không hợp làm chuyện lớn a…”
Lúc đó còn ngây ngô, Tiểu An chỉ nhìn nụ cười mất một cái răng của mình trong gương, ngốc ngốc bảo rằng không sao, con không làm chuyện lớn, con chỉ cần bảo hộ tốt em gái Tiểu Nhã đáng yêu là được.
Sự thật chứng minh rằng nửa cuộc đời còn lại của cô thật thảm không tài nào thể tả, nhân duyên chẳng có một mống nào, nỗ lực bao nhiêu cũng không thành công được,… Tiểu An hoài nghi rằng không chỉ mỗi chuyện lớn, ngay cả chuyện bé tí teo cô cũng không làm được.
Và em gái Tiểu Nhã cuả cô cũng không cần cô bảo hộ, thông minh, lớn lên xinh đẹp, thành công biến Tiểu An thành “bộ nền” không thể hoàn hảo hơn.
Văn án 2:
Cuối năm cấp 2, Tiểu An lần đầu tiên có hứng thú với một chuyện lớn đầu tiên trong đời:
Thu phục Lưu Vũ.
Cô bừng bừng khí thế bắt đầu kế hoạch làm bạn với “nam thần”, từ cố gắng cùng lớp cùng bàn, tự làm cơm trưa cho anh, đến cả chép vở cho anh mỗi khi không đến lớp. Bạn bè mỗi lần nhìn cô đều cảm thấy một bộ dạng nô lệ lao lực quên mình vì tầng lớp địa chủ, bảo rằng mỗi ngày Tiểu An đều nhìn Lưu Vũ bằng cái nhìn hận không thể lao đến, hầu hạ phục vụ cho vị đại gia mà mình đã bán thân…
Cô dùng cách thức ngốc nghếch nhưng chân thành, dần dần nghĩ rằng cuôí cùng cũng thu phục được con xói xám thích xù lông này rồi, ai ngờ một ngày cuối năm, cô nhìn thấy con sói của mình mặt hồng tai đỏ trao thư tình cho một cô gái khác.
Thật cmn máu chó,…
Văn án 3:
Một ngày mùa đông ở khuôn viên đại học H, Lưu Vũ nhìn cô gái bị mình vây giữ trong ngực, mắt cô phiếm hồng, long lanh như chực khóc.
Nhìn cái cằm nhỏ của cô giấu trong khăn quàng cổ màu xanh lam, Lưu Vũ khổ sở nói, giọng anh khàn khàn:
“Em thích tôi đi, được không?”
“Tiểu An, chỉ cần bên tôi, những việc lớn em cứ để tôi làm
Tôi đều sẽ đặt nó dưới chân em”All Rights Reserved