Tác giả: Loan
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại
Người dịch: Hàn Phi Vũ
Văn án:
Sau bao nhiêu chông gai và khó khăn thì đến phút cuối cùng tôi cũng tìm thấy em.
Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm ấy ở một vùng đất chùa Vàng nổi tiếng, ở kế bên dòng Mekong phù sa nặng trĩu bồi đắp. Cũng ở nơi đó có một cô gái với tính cách hơi ngông cuồng lại đang bao nuôi chàng thiếu niên trẻ.
Rồi đến nhiều năm sau, nơi thành phố Tokyo hoa lệ, chàng trai ấy quay trở lại, dùng một xe tải tiền để lặp lại kịch bản bao nuôi bi hài khi xưa. Giây phút nhìn thấy bản hợp đồng ấy, Tô Vũ sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu công chúa hạt đậu kiêu ngạo khi xưa có đồng ý cúi đầu trước tỷ phú Tạ Khương Qua - người khiến cô vừa thương, vừa yêu, vừa không dám nhớ đến này?
Trên đời này tồn tại một loại người khi chia tay tuyệt nhiên không muốn gặp lại, không phải vì không nhớ mà do lý trí biết không thể gặp mặt, đó chính là Tô Vũ. Nhưng trên đời cũng có những người như Tạ Khương Qua, dù có xa cách bao lâu, khi gặp lại nhất định không thể để người kia trốn tránh. Vận mệnh đã đưa họ đi một vòng lớn, đã làm đảo lộn tất cả, vậy thì, vận mệnh ấy sẽ làm cách nào để nối kết họ lại với nhau, dù cho có đau lòng...?
Ngược dòng thời gian trở về vùng hạ lưu sông Mekong, có một nàng tiểu thư váy trắng, hàng ngày lẽo đẽo bám theo một nam sinh trung học vẻ ngoài thanh tú. Nam sinh đó dù khó chịu, dù căm ghét cô gái ấy nhưng cậu vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô, cõng cô khi chân cô bị đau, đưa cô đi xem thế giới cô chưa từng biết. Mùa hè ấy, Tô Vũ mới 22 c
Tên truyện rất là trong sáng nhưng nội dung thì cấm trẻ em nhé =))))) chỉ dành cho sắc nữ 😝😝
Thể loại: Sủng, sắc, 18++
Tên khác: Tình nhân bí mật
Ánh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình máy vi tính. Bỗng một tràng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức cô gái đang ngủ gục trên bàn dậy.
Ninh Tiểu Thuần chợt bừng tỉnh, xoa xoa 2 mắt, lơ mơ nhìn đồng hồ trên tường. Đã muộn thế này còn ai đến quấy rầy giấc ngủ của người ta thế? Cô ngái ngủ chậm chạp đi ra cửa. Cửa mở kêu "kẹt" một cái, lập tức 1 bóng đen lách vào, cùng lúc ấy cánh cửa bị đóng lại, Ninh Tiểu Thuần bị ép vào tường.
Bóng đen chậm rãi kề sát Ninh Tiểu Thuần, hơi thở đàn ông phả vào mặt cô. Một giây sau, cánh môi ấm áp dán lên môi cô, không cho cô tránh né. Đầu lưỡi nhanh nhẹn ngang ngược xông thẳng vào trong, cạy mở răng cô, vờn quấn lưỡi cô. Hai tay cô để trên ngực người đó, định đẩy ra, nhưng người đó vững như ngọn núi. Hơi thở cô gấp gáp nhưng trong mắt người đó âm thanh ấy lại hấp dẫn chết người. Gã hôn mạnh và sâu hơn.