Sự việc bắt đầu từ một bức thư tình.
Lần đầu tiên, Hoàng Huyễn Thần nhận được thư tình từ người đồng tính, nên tâm tình không khỏi vừa bài xích vừa phiền não.
Chỉ là người này xinh đẹp, gọn gàng, thỉnh thoảng lại lộ ra một chút ngốc và trẻ con khiến hắn muốn ghét cũng không được.
Vì thế hắn không hề cố ý gây khó dễ, chậm rãi ở chung, chậm rãi tới gần...
Mãi tới khi nếm được nụ hôn như mùi vị kẹo bạc hà kia, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái.
Ở trong lòng Hoàng Huyễn Thần đã nghĩ nếu muốn, nam với nam thì có làm sao, lão tử thích như thế đó.
Vì thế, thế giới này trong nháy mắt bỗng sáng ngời lên.
Thế nhưng hắn đã quên mất, bạc hà đặc biệt lại có hương vị đắng cay.
Tất cả hiểu lầm đều bị vạch trần, thư tình đó cũng là một sự hiểu lầm, thì ra người kia chưa bao giờ thích mình.
Thế giới sáng ngời trong nháy mắt sụp đổ.
. . . . . .
Kẹo bạc hà, ngọt ngào mà đắng cay, đắng cay mà lại ngọt ngào...
https://tudangcung.wordpress.com/2014/05/15/muc-luc-keo-bac-ha/