Một mảng màu đan xen giữa quá khứ và thực tại diễn ra. Nhìn vào đôi mắt em năm đó, liệu anh có trốn được không ? Mười năm trước, anh đã chạy trốn. Những tưởng rằng em chẳng hề đáng một xu, cũng không nổi một phân lượng trong lòng. Anh đã nghĩ là anh đã không còn yêu em. Anh đã sai. Sai thật rồi. Những đêm mất ngủ ở xứ sở xa xôi đã tát anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ của tuổi trẻ, của kẻ đã coi thường tình yêu. Những bức tranh, bài hát, giá sách đổ vỡ toàn những tác phẩm em viết đã giáng anh một cú thật đau, hành hạ anh mỗi ngày trong nỗi nhớ. Em sẽ tha thứ cho anh chứ ? Và giữ lời hứa đợi anh trở về ? Mặc dù anh biết, kẻ đem lòng vấn vương em, đâu chỉ có mình anh. (Không nói nhiều cam kết 2 ngày 1 chương)
2 parts