Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau.
Em là đỉnh lưu, người người ngưỡng mộ, người người theo đuổi. Chỉ cần thấy chiếc bóng lướt qua, người ngoài đường đã nhận ra em.
Anh chỉ là một người bình thường, không can hệ gì đến showbiz ồn ào, tấp nập. Anh kể ra cũng có chút tiếng tăm trong ngành, nhưng phồn hoa nơi em đứng không hề có dấu tích của anh.
Mỗi bước chân em đi, bao nhiêu người vây quanh tung hô, muốn đem hết tất cả những gì họ có đế trao cho em. Lại có thêm bao nhiêu người, vì vậy, mà không rời em quá 3 bước, hảo hảo bảo hộ em khỏi người hâm mộ phiền hà.
Mỗi bước chân anh đi, cũng có nhiều người bên cạnh, nhưng đó lại là đồng nghiệp, là ekip mổ, là thân nhân người bệnh.
Thứ em nhận là hoa, là quà, là vô vàn thứ xa xỉ, hoa mỹ. Thứ anh nhận chỉ là chồng bệnh án dày cộm.
Chúng ta đều có những đêm hoàn thành công việc muộn. Nhưng công việc của em phủ đèn màu rực rỡ, tiếng vỗ tay, reo hò. Là phim trường âm vang tiếng hô của đạo diễn. Còn anh, chỉ là chiếc đèn mổ to chiếu ánh sáng vàng vọt, tiếng y cụ va vào nhau, mùi thuốc sát trùng, còn có cả máu.
#Rewrite#
• Thể loại: 1x1, HE, đắng cay mặn ngọt, bé con mềm mỏng nhưng thích tỏ ra mạnh mẽ x anh chủ tịch mê em như điếu đổ.
• Số chương: 23 chương + 3 phiên ngoại.
• Warning: tình tiết truyện chạy nhanh như tàu lượn siêu tốc, nếu cậu cảm thấy không nuốt được thì thoii, xin đừng nặng lời với mình nhoo.
• Tác giả không chuyên, xin đọc truyện trong sự vui vẻ, thoải mái.
• Giải thích sơ lược ý nghĩa tên truyện.
Fluoxetine - Thuốc chống trầm cảm.
Ý nghĩa sơ lược: Em là sinh mệnh của tôi, không có em, tôi sẽ phát điên mất.
• Làm gì có chuyện nào vui hơn ghẹo cho em người yêu dỗi xong lại đi dỗ? ⬇
"Này, đừng nói là giận anh rồi nhé?"
"..."
"Tiểu Hạ ~"
"..."
"Hạ Hạ à ~"
"..."
"Bảo bối của anh ơi ~"
"..."