Tác giả: Đan Thanh Thủ Dịch: Đường Trúc Tam Gia Tự Ngọc là một con sư tử đá trấn môn trước cửa miếu, hương khói trong miếu thịnh vượng, cuộc sống trôi qua thoải mái vô cùng, đáng tiếc gặp phải một vị công tử gia đạo sa sút, tự sát ngay trước mặt nàng. Từ đây, số phận Tự Ngọc xuống dốc không phanh, nhưng mà nàng không ghi hận, vì phàm nhân này lớn lên thật là đẹp mắt. Một đời xui xẻo, nên có luẩn quẩn trong lòng, về tình là có thể tha thứ, nhưng Tự Ngọc không nghỉ tới người này là sát tinh mệnh, bảy bảy bốn mươi chín kiếp đều tìm chết ở chỗ này của nàng. Tự Ngọc nghĩ thầm: Dù sao chàng cũng sẽ tìm chết, không bằng tìm cơ hội ăn ăn chút bồi bổ thân mình xem sao? P/s" Đây là một câu chuyện xưa đáng yêu về một nàng yêu quái mong ăn người ta bồi bổ thân mình, chẳng những không trộm được gà còn mất nắm thóc, chịu đựng mấy phen "dày vò" đáng thương. Couple: nữ yêu quái ngây thơ khuôn mặt xinh đẹp thân hình quyến rũ x nam tiên tử thanh tâm quả dục khuôn mặt họa thủy