"Oh Hanbin, cái con mẹ nó anh cút ra đây!"
"Lúc nãy anh ôm ai? Ngồi xe ai về đấy? Anh đang ở đâu, mất trí à? Có giỏi cùng thằng khốn đó trở lại đây, ngay!"
Hanbin ở bên đầu dây điện thoại: "Ỏ, tiếng ai nghe quen vậy?"
"..."
"Òoo, nhớ rồi, là đội trưởng Song, Song Jaewon á hả, sao, gọi anh chi nè?"
"Hỏi? Anh còn dám hỏi? Cái đcm, anh muốn chết hả? Hay muốn tôi tức chết!?"
"Nàooo, ai làm cái gì mà giận? Mà hôm nay đội trưởng chửi thề nhiều quá nhaaa, không có tốt đâu á."
"..."
"Mà em yên tâm đi, là anh chủ động quá gian người ta về, chứ có phải người ta bắt cóc anh đâu mà lại~"
"Anh đi với ai? Sao không đợi tôi mà lại đi với nó? Còn ôm nó? Anh điên à?"
"Lại mắng, sao mà cứ thích mắng người ta lắm cơ~"
"..."
"Chứ chả phải hồi sáng em nói không thích anh còn gì, người ta đeo đuổi rõ lâu luôn đó nha~ tớ đủ tổn thương rồi, không thèm thích cậu nữa đâuuu~"
"Đầu anh chỉ dùng được tới đó thôi hả, mẹ nó đần vãi."
---- Tút tút tút ----
Chửi tao đần, tao cúp máy luôn cho bỏ ghét.
Sau đó tiếng chuông kéo đến liên tục, dồn dập, tầm chừng chục cuộc Hanbin mới bực bội mở khung chat, gửi cho hắn một tin.
"Gọi gì gọi mãi, gọi tìm bố à? Muốn nói chuyện với tao á? Xin lỗi, tìm được tao trước đi rồi tính!"
Hắn trả lời tin ngay sau đó.
"Ừ, tốt nhất anh trốn cho kĩ vào, chỉ sợ tới lúc đó lại tới lượt anh gọi đấy."
[Scratches'sintro]
hanbin!bot × jaewon!top
🌷HÃY ĐỌC KĨ CHUYÊN MỤC SỐ KHÔNG TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN. 🌷