Dẫn: Isla đang yên đang ổn sống một cuộc đời phấn đấu như bao người thì bất ngờ gặp tai nạn, rồi được em trai kế tiễn đi một đoạn cuối. Sau đó cô xuyên thẳng lên đỉnh núi, thong thả, vui vẻ mà sống ngày qua ngày. Isla nhịn không được nghĩ bản thân có thể yên ổn sống một đời chẳng cần phấn đấu bên cạnh người mình thích còn có một đám thú đầy lông béo ú, còn có đàn cá nhiều màu bên hông nhà, còn có dê béo chỉ ăn mà không làm.. còn có rất nhiều thứ khác
Ở thời điểm mà tâm nguyện duy nhất của Isla chính là mong ước một cuộc đời giản đơn, bình bình an an qua ngày mà sống. Thì hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ của những ngày đã qua, chỉ có ngoảnh đầu thì mới có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm. Đến lúc bị ép buộc quay đầu, đối diện với mọi thứ, tâm không ngừng tự hỏi rằng hiện thực trước mắt này là do ai tạo ra?
"Isla, nàng và ta, chúng ta nhất đi sẽ cùng nhau rời đi", Y Lương run rẩy ôm tay Isla vào lòng, ánh mắt lo lắng nhìn nàng
Isla nhìn chàng mà nước mắt tuôn rơi không ngừng, cố gắng rúc vào lòng Y Lương, trán khẽ chạm trán..
Rốt cục, đến khi nhận ra, tất cả cũng chỉ là lời nói dối.
Chỉ trách người quá tàn nhẫn, chỉ trách bản thân đã quá ngây thơ.
Có lẽ, chúng ta chỉ có thể đến đây thôi.