“Một cuộc tình mà mình không ngờ mình là một nhân vật chính, một người bình thường với một người được xếp vào loại cực phẩm có thể đến với nhau? Chính mình là nhân vật chính của câu mà chẳng hề hay biết, chịu không hề hay biết là mình đã yêu cô từ bao giờ. Trong suy nghĩ của chị cô luôn là một cô gái bình thường, không có nét gì đặc biệt và cũng luôn định rằng mình sẽ không bao giờ động lòng với cô. Nhưng trên đời không ai có thể đoán trước tương lai. Nhưng cô lại là một con người ngây thơ chẳng hay biết gì. Rồi hai người có thể sống bên canh nhau?”