Bước lên nơi sân khấu sáng chói, tròng mắt cậu đảo quanh nơi kháng đài. Cậu, Patrick. Mắt đối mắt về phía anh, Châu Khoa Vũ. Cậu cứ ngỡ lúc đó thời gian đã ngừng trôi, cứ ngỡ như ánh s áng đèn rực rỡ ấy cũng chẳng có thứ tia sáng ấm áp như anh. "Thời gian dù sao cũng chỉ là vô định, em chỉ biết định mệnh của mình chính là anh" - PatrickAll Rights Reserved