Manjiro của tương lai hơn mười năm sau là một con người khác lạ. Không quen thuộc với thứ gì và cũng chẳng giống như Mikey mà họ từng biết. Người trước mặt Takemichi là một Mikey hắc ám tuyệt vọng. Đôi mắt màu đen không điểm sáng thiếu ngủ, mái tóc trắng bạc cả ra. Thẫn thờ thiếu sức sống. Mikey đã chẳng còn gì bên cạnh nữa rồi. Bởi chính cậu đã chia tay với mọi người trong Touman, cũng có thể đã giết từng người một ở đó, có thể đã từng bắn chết một người ở từng viễn cảnh tương lai. Không, tất cả đã thay đổi rồi. Mọi thứ đều tốt đẹp nhưng Mikey rơi vào vực thẳm. ❝Có lẽ mọi người sẽ tốt khi không ở bên cạnh tao, bản năng hắc ám kia❞ Nhưng trong phút chốc ở tòa nhà bỏ hoang, cậu đã bật khóc khi Takemichi cầm tay cố níu kéo cậu đang sắp rơi xuống. Lần đầu tiên, cậu muốn sống đến thế. Takemichi là một bông hoa hướng dương, một mặt trời và là một cơn mưa xoa dịu và thay đổi tất cả. Vậy mà cho dù Mikey có cố như thế nào, cậu ta vẫn luôn cứu cậu. ❝Thôi được rồi mà, mày không cần phải cố gắng đến thế nữa đâu❞ Mikey buông tay ra, rơi xuống dưới, như một thiên thần bị đày dọa xuống nhân gian. Takemichi hóa ra cho dù có thể thay đổi mọi thứ trong quá khứ thì cũng không thể cứu được Mikey. Cậu giờ đây cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên bình biết bao. Từ khóa tìm kiếm: Mikey (Sano Manjiro) | Liên kết khác: Bất lương chúng, gia giáo chúng | Tổng thể: Không rõ cp.