Người xưa thường có quan niệm, quần áo mà phơi vào ban đêm không đem vào sẽ rất dễ bị các hồn ma lang thang mượn và "mặc" vào, điều này sẽ gây ra nhiều đau ốm bệnh tật và nặng hơn là tai ương cho chủ nhân quần áo. Bảo Ngọc từ nhỏ được cha mình hướng về con đường duy vật, không tin thần linh hay ma quỷ, cô luôn tin một điều, chết là hết. Cho đến một ngày mở mắt ra, thấy bản thân đang nằm trên băng ca của bệnh viện, bên cạnh là người đàn ông đang thảm thiết gọi "vợ" trước mắt rất nhiều người, chỉ khi băng ca được đẩy vào xe cấp cứu, nụ cười nham hiểm mới kéo lên thành một đường trên gương mặt gã Chuyện gì đang xảy ra, cô tại sao lại nằm đó, cô tại sao chẳng thể nhớ được một chút gì Vị bác sĩ già đang định phê chuyển thi thể kia xuống nhà xác thì bên cạnh cô y tá hớt hải hét lên: "Bác sĩ, nhịp tim đang hoạt động trở lại rồi" Ông dùng điện kích, kích vài lần rồi thở phào, quay sang nói với người nhà của cô: "Có lẽ là chết lâm sàng, chúc mừng gia đình, không còn gì nguy hiểm, có thể chuyển xuống phòng hồi sức"