Dáng hình như ảo ảnh lại như có như không vụt qua trước mắt ngài thân vương si tình... Cái thứ ảo ảnh chết người đó tồn tại trong lòng hắn từ rất lâu rồi. Chỉ là hình ảnh mù mờ của một thiếu nữ tóc đen mượt, đôi môi đỏ thắm, vừa ngây thơ vừa yêu mị đứng trong màn tuyết trắng xóa. Nàng nhìn hắn chằm chằm như thể có thể hiểu hết cõi lòng nát bươm của hắn. Trái táo đỏ mọng trên tay nàng, thoáng chốc đã ở trên tay hắn. Rồi nàng hòa vào cơn gió biến mất, chẳng để lại dấu tích gì... Nhiều lần hắn tự hỏi. Liệu rằng đó có là ảo ảnh ? Ảo ảnh tự hắn vẽ lên để lấp đầy sự rách nát của con tim hắn. Nhưng sao ảo ảnh lại chân thực đến thế ? ___ Là câu chuyện lấy bối cảnh của châu Âu cổ xưa. ... Ở tận nơi xứ băng tuyết quanh năm bao phủ này có một ngọn lửa đỏ vẫn không ngừng rực cháy trong tòa thành lãnh lẽo, cô liêu của một thân vương bị bỏ rơi ... Tất cả các địa danh trong truyện đều là do mình tự nghĩ ra. Không có liên quan đến địa danh ngoài đời thực. Mong mọi người tận hưởng shortfic này thật trọn vẹn. - XIN ĐỪNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! Cảm ơn mọi người rất nhiều.