Hạ Thiên có vẻ bề ngoài đạt chuẩn của một nữ hoa khôi, vì thế không chỉ nữ sinh, mà còn có nam sinh săn đón. Giống như bao con người thời niên thiếu, cậu đã yêu, và được yêu. Nhưng mọi chuyện cuối cùng phát triển theo chiều hướng xấu xí nhất. 5 năm sau, cậu đã quên đi bóng hình của người đó, cậu quên đi tất cả mọi người, muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Những tưởng rằng sẽ vui, vậy mà cậu sống không tốt chút nào. Cậu mệt rồi. Khi biết rằng mình sẽ bị bán thay cho em gái. cậu cũng không thực sự đau khổ, ngược lại còn thấy vui vì ít nhất em gái mình không rơi vào tay một kẻ khốn nạn. Cậu chẳng quan tâm mình sẽ trở thành món đồ của ai. Cậu chỉ mong kẻ đó sẽ đủ khốn nạn để cậu có một lí do chính đáng để rời khỏi thế giới này. Đáng tiếc, Trạch Bắc Thần sẽ không để cậu đi.