Tiểu Vinh hôm ấy cùng Châu Châu thắp lên ngọn lửa đèn lồng, cách nhau qua 1 lớp giấy, họ thầm viết lên ước nguyện của chính mình. Khi chiếc đèn lồng được thả tự do bay lên bầu trời, cô quay sang hỏi cậu em trai của mình: "Này, năm nay em lại viết ước nguyện gì lên đèn lồng thế?". Tiểu Vinh hỏi ngược lại cô: "Thế chị đã viết gì?". "Chị ước mình sẽ đỗ được trường đại học y". Tiểu Vinh cười cười, "thật đơn giản". Cậu cũng không trả lời cho chị mình biết mình đã cầu nguyện điều gì. Và có lẽ Châu Châu cũng không hề hay biết, cả cuộc đời này, Tiểu Vinh chỉ có 1 ước nguyện duy nhất, "vĩnh viễn cho người tôi yêu không tìm được người mình yêu, như vậy em có thể an tâm ở bên cạnh tôi".
Châu Châu là 1 cô bé từ bé được nuôi dưỡng trong cảnh bạo lực của bố mẹ, trong 1 cuộc cãi nhau của bố say, mẹ nghiện; cô đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Họ hàng không ai ưa gì cái cô bé suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, đành gửi vào cô nhi viện. Sau 1 thời gian dài ở cô nhi viện, cuối cùng có 1 gia đình khá giả chọn cô để nuôi dưỡng, lí do vì cậu con trai duy nhất của họ vô cùng thích cô. Và tên của cậu bé ấy là Tiểu Vinh. Tiểu Vinh từ nhỏ đã quấn lấy chị mình, "chị, sau này em có thể lấy chị làm vợ được không?". Châu Châu cười cười xoa đầu em, "được, nhất định". Sớm đã định sẵn tương lai, Châu Châu vừa đủ tuổi, liền đến Bắc Kinh phồn hoa học tập, khi đã là sinh viên năm 3, trong lần thực tập, cô vô tình quen biết bác sĩ Hải Luân. Sợi dây tình duyên nhanh chóng quấn quanh hai người. Những tưởng cuộc sống của Châu Châu đãAll Rights Reserved