Về đây theo tiếng hát đại dương Nó vẫy gọi anh, kẻ phi thường Hòa cùng khúc ca người thương nhớ Tình theo nốt đàn hóa hơi sương. Về đây mặc thời gian vội vã Mặc cho dòng người đời hối hả Dừng chân sau những ngày ròng rã Bình lặng đứng nhìn về nơi xa. Về đây ngồi dưới những vì sao Dưới vầng trăng sáng trong ngọt ngào Bên đốm lửa mờ nghe tiếng sáo Tựa chim, sải cánh, vút bay cao. Người trở về như chưa từng tới Kẻ vẫn ấp ủ, tình chưa vơi Trầm mình giữa trời cao vời vợi Hoa đã tàn, người cũng cạn hơi. Như đã quen với lời dối trá Mặt trời vươn mình trong sớm mai Xua đi nỗi buồn đọng bên má Đặt lên môi người giọt chóng phai. _FOUS: NHỮNG KẺ ĐIÊN_ ....