'Có người con trai đã quay về quá khứ biết bao lần để cứu những người thương yêu của mình...nhưng...nó có để lại biến chứng không...?
Không ai có quyền can thiệp vào quá khứ, tương lai, hay cuộc sống của mỗi người...cái giá phải trả là cái chết của kẻ lầm than....
Cứu được tất cả, nhưng em lại đánh mất bản thân
...thật tuyệt vọng làm sao....
Sao em lại ra đi cơ chứ..? Để lại những kẻ bị biến chất này, để lại những kẻ yêu em phải đau đớn, dày vò bản thân qua từng ngày....
Hỡi người con trai ấy....em...quay lại được không...đừng để họ phải cô đơn, dày vò cả thế giới...'
----------
Thể loại: Đam Mỹ, np, harem , ngược, ngọt sủng,...
Lưu ý:
- Nhân vật không phải của tôi, nhưng số phận của họ là tôi nắm lấy.
- Ai không thích thì miễn, mời đi cho.
- Sẽ có một số nhân vật không chết như trong cốt truyện.
Tình trạng: đang trong quá trình
-----------
Tại tôi vã hàng quá thôi, tôi chỉ làm cho vui thôi, chứ mấy bộ tôi chuyên tâm làm nó bị flop quá, nên hết hứng chuyên tâm vào rồi, nhắc lại lần nữa, tôi làm vui thôi, tôi mà tắt nắng thì mấy cô/ cậu khỏi chờ nha. Cái kết chưa rõ HE hay SE, vậy nha...
Tên Truyện: Nhất định phải làm ám vệ sao?
🌟 Tác giả: Trượng Mã
💫 Hoàn 79 chương+ 19 phiên ngoại
Năm Thừa Càn thứ ba, tân đế Tiêu Ứng Hoài lập ra Thiên Sát Ti, giao cho thủ lĩnh ám vệ Tống Tiệm quản lý cung cấm, thăm dò tin tức, quyền hành lớn đến mức kinh người.
Năm Thừa Càn thứ sáu, biến cố trong cung xảy ra, các lão thần tiền triều cấu kết với Hằng vương mưu phản, lập tức bị ám vệ Thiên Sát Ti chém giết ngay trước triều đình.
Đúng lúc này, từ nóc Kim Loan Điện "rầm" một tiếng rơi xuống một người, thủ lĩnh ám vệ đáp thẳng vào lòng Tiêu Ứng Hoài.
Cả điện kinh hãi: "Hộ giá! Hộ giá!!"
Tống Kiệm vừa xuyên đến, đối diện với vị hoàng đế trước mặt, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng: "???"
Hả??? Hộ cái gì cơ????
-
Tống Kiệm xuyên thành thủ lĩnh ám vệ, vừa đến đã ngã thẳng vào lòng thánh thượng. Nghi vấn có ám sát hay không thì chưa rõ, nhưng quan trọng là hắn làm việc không hiệu quả, theo quy tắc của Thiên Sát Ti, hắn phải lĩnh ba mươi roi.
Tống Kiệm quỳ trong ngự thư phòng, mặt cắt không còn giọt máu.
Tiêu Ứng Hoài hỏi hắn: "Ngươi có nhận phạt không?"
Tống Kiệm run bần bật như cầy sấy, một lúc sau mới nặn ra được một câu: "Không, không nhận được không ạ?"
Tiêu Ứng Hoài: "?"