Truyện ngắn - Sắc Màu Biển Khơi *** Sóng ánh bạc như vút lên tận mây xanh. Mây vẫn thinh lặng như không trông thấy, không để ý đến con sóng khao khát được chạm tới nó, trong khi vẫn trôi từ từ và chậm rãi. Mặt trời đang mọc lên phía bên kia bờ biển, cả một vùng trời vàng rực lên xung quanh; như một con phượng hoàng chói lòa dang rộng đôi cánh ngoi lên từ mặt nước, lướt qua vách đá hùng vĩ mà thổi một luồng sáng dọc theo bờ cát trắng trải dài; chiếu rọi bóng người nhỏ bé trên đó. Ánh mắt người ấy vẫn thẩn thơ, dù đối diện trước sự hùng vĩ của tự nhiên phía trước mình. Một con người muốn quên đi tất cả mọi thứ. Tôi cảm thấy thật thư thái khi cậu nhìn theo bọt sóng ập tới, ôm trọn và miết nhẹ bàn chân mình trước khi tản ra. Biển cả muốn kéo cậu đi, tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Cậu luôn nói rằng một ngày nào đó những con sóng sẽ đều đều như nhịp thở, và dòng máu cùng hạt muối quyện lại với nhau tạo thành thứ chất lỏng diệu kỳ tản mát khắp nơi, trong khi những giọt nước mắt len lỏi qua lớp vỏ trai để kết tụ thành những viên ngọc trắng tinh khôi nằm ẩn mình ở vùng nước sâu thẳm nhất. Nước mắt đó tới từ tôi, vì vốn dĩ tôi là đôi mắt của cậu, có nghĩa vụ cao cả là trông thấy mọi thứ. Giờ đây khi nhìn lớp bọt óng ánh sủi tăm theo từng đợt gió thổi, tôi lại khao khát trông theo ngọn nguồn nơi nó được hình thành. Phải, tôi chỉ muốn cậu đứng đây mãi; đừng bước trở lại chiếc xe đạp dựng cạnh hàng rào phía sau, đừng quay về với hành trình hối hả của cuộc đời phía trước