Tất cả đều cho rằng Kageyama là một kẻ độc tài. Điều đó đã khiến cậu không khỏi băn khoăn, suy nghĩ về vị trí của mình trong mắt người khác, chính vì những điều ấy, Kageyama đã không ít lần oán trách bản thân, cho rằng bản thân quá vô dụng nên mới trở thành cái gai trong mắt người khác, khiến cậu ngã xuống cái hố sâu của sự tự ti, nhút nhát. Nhưng rồi có một người đã đến và kéo cậu lên, người ấy như ánh nắng ban mai, với nụ cười tựa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh bình minh... **Cảm ơn cậu nhiều vì đã đọc fic của tớ :33** [ Cái fic của tớ có lẽ không giống như cốt truyện của Haikyuu cho lắm, và có lẽ là hơi OOC nhưng hi vọng rằng mọi người thông cảm và đón nhận giúp tớ do đây là fic đầu tiên của tớ nên viết có hơi cấn xíu ]