có thể là định mệnh đã để hai ta gặp nhau vào đêm trăng hôm ấy... Chuẩn bị kĩ càng, tôi quyết định đi đến nơi đó. Khu công viên vắng vẻ vào buổi đêm luôn mang lại một cảm giác hoài niệm đến kì lạ. Một bóng người đã ngồi sẵn ở ghế, cùng với nét mặt buồn chán. Tôi bước lại gần nơi phía cậu, nụ cười bình thản trên đôi môi cậu ấy dần hiện lên. Liệu cậu ấy sẽ luôn đợi tôi ở đây mỗi ngày, liệu cậu ấy sẽ bỏ đi mà không nói một lời nào, cho đến lúc đấy thì hiện tại là quá đủ đối với tôi.