Giới thiệu: Giới thiệu: "Tại sao em không cho chị một cơ hội?! Em thừa biết chị yêu em thật lòng. Kể cả những suy nghĩ về em khi chúng lướt qua tâm trí chị. Cả những cảm xúc và những rung động khi em đối với chị quá đỗi dịu dàng, hay khi em nhìn chị rồi mỉm cười... Khi em đưa bàn tay ấm áp ấy xoa đầu chị, Chị đều rất thích..." Thật đáng thương, cô gái nhỏ bé đã dồn nén rất nhiều những đau đớn vào lòng. Trân Y thật ra cũng chỉ muốn và khao khát được một lần đáp trả tình cảm từ người ấy. Nhưng không thể, mọi thứ cô làm là vì em, cả tấm chân tình này cũng là dành cho em. Nhưng em lại từ chối nó thật lạnh nhạt. Phải chăng là do chính sự thuần khiết đến ngốc của Trân Y đã khiến cô hằng ngày ôm lấy một tia hy vọng về tình yêu, nuôi lớn thứ tình cảm ấy, để rồi cô bị nhấn chìm trong chính nó. Sự thật rằng thứ mà cô nhận lại chỉ là sự ảo mộng của chính bản thân mình. Ngu ngốc đến đau lòng. Vậy, lỗi là do cô ngây thơ thôi, đúng chứ? Hay là vì sự "ngoại lệ" của Khương Vy dành cho cô là điều cô không nên ngã vào? Cô không biết, càng không muốn biết. Bên trong cô truyền ra thể xác và nơi da thịt một cảm giác đau nhói. Khóe mắt cô không ngừng tuôn ra những giọt lệ cay đắng, nhưng chúng cũng như những tình cảm của cô dành cho Khương Vy, chúng lăn dài trên đôi gò má thanh tú ấy rồi đáp xuống là nơi mặt đất khô cằn và thô ráp. Khương Vy, em không hề có cô trong tim mình. Vậy mà những lần em đối mặt với Trân Y lại ngọt ngào đến mức khiến cô nghĩ rằng cô là một "ngoại lệ"... Nhưng cô không ngờ rằng, cái "