Tuế nguyệt qua đi, có vị bạch y nhân đi khắp nơi tìm kiếm thân ảnh hắc y. Thời gian như dòng nước trôi, cứ trôi mãi trôi mãi chẳng dừng lại, những cảnh vật đã đổi dời con người cũng không thể giữ được dáng vẻ xưa. Nhưng lòng bạch y nhân vẫn như năm nào. Y đi khắp nơi kiếm tìm hình bóng một người. Đi qua nơi người đó từng đi, ngang qua những nơi người đó muốn, thưởng thức món ăn người đó từng ước ao. Làm tất cả mọi thứ vì người đó. Y chờ đợi người đó rất nhiều năm, làm những việc liên quan tới người đó để mong một ngày hắn có thể trở về. Ông trời lại không chiều lòng người cố nhân của y vẫn không trở về. Ký ức của y không được hoàn chỉnh, hình như đã quên mất đều gì. Tuy nhiên y vẫn biết rằng trong tâm y có một người.