Tề Phiến Mộc, con gái út của quan tư tế, được đem vào cung trở thành hoàng hậu của hoàng đế Chu Định. Nàng dùng năm năm bên cạnh hắn, yêu thương hết mực, hi sinh tất cả, cuối cùng cay đắng nhận lại những đau thương, mất mát.
Chu Định chỉ coi Phiến Mộc là thứ đồ chơi vô dụng, ruồng rẫy, ghét bỏ nàng, giả điếc làm ngơ, để mặc hậu cung bắt nạt, hành hạ Phiến Mộc tới mù mắt, trở thành người câm.
Cẩm y vệ Nam Cung Thượng chấp niệm si mê Phiến Mộc, hi sinh vì nàng tất cả, cuối cùng bị Chu Định hại chết.
Trước cái chết của Nam Cung Thượng, Phiến Mộc chua xót nhận ra, người nàng yêu chỉ một lòng muốn hại chết nàng, người yêu nàng vì nàng mà chết.
Phiến Mộc ôm thi thể Nam Cung Thượng, ôm hận thấu trời, quyết cùng chàng đồng quy vô tận.
Ông trời thương xót, cho nàng cơ hội sống lần thứ hai. Quay trở lại thời điểm năm năm về trước, nàng nhất mực đạp đổ ngai vàng Chu Định, báo thù những kẻ đã hạm hại nàng, phò trợ Nam Cung Thượng lên ngôi hoàng đế.
Cùng Nam Cung Thượng hạnh phúc viên mãn, đầu bạc răng long, yêu thương sủng ái, nhất kiến chung tình tới vạn đời vạn kiếp!