{micheang} heal for our souls

{micheang} heal for our souls

  • WpView
    Reads 166
  • WpVote
    Votes 25
  • WpPart
    Parts 2
WpMetadataReadMatureOngoing
WpMetadataNoticeLast published Wed, Jul 28, 2021
WpInfo
Fanfic
Twice
Một chiều lộng gió tại khu vườn nọ, Danh Tỉnh Nam đưa tay hái những trái dâu tây trên cành. Cô nâng niu chúng thật nhẹ nhàng như cách cô dành tình cảm của mình cho một người con gái mà cô không bao giờ quên, sau đó bỏ chúng vào chiếc giỏ đang bằng cói yêu thích của mình. Đi đến gốc cây cổ thụ già nhất trong khu vườn, cô ngồi xuống tựa đầu vào thân cây ngắm nhìn bẩu trời sau mưa. Phong cảnh xung quanh cô lãng mạn như bức tranh The Hay Wain, những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng rong chơi cùng nhau theo chiều gió, cầu vồng lặng lẽ lấp ló sau chúng như đang quan sát đám trẻ nhỏ nô đùa. Điều đó làm cô nhớ tới ngày hôm ấy, ngày mà cô và Tôn Thái Anh lần đầu gặp nhau. Một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn màu nâu nhạt, làn da trắng, hai chiếc má ửng hồng, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng long lanh. Trông cô gái nhỏ ấy như trái dâu tây tươi mới và ngọt ngào, điều đó khiến cô tự nhủ rằng "Thì ra tôi đã yêu cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Kí ức gấp ngang trái tim
  • | Taekook | Ẩn Trung
  • [Dal vostro Valentino - 06:00] Cheolhan | Hôm nay trời rất đẹp!
  • Đích Đến Cuối Cùng

Tuổi mười bảy giống như một ngày nắng dịu cuối xuân - có chút bồng bột, có chút trong veo, và có những tia nắng khiến người ta mãi chẳng quên. Trong hành lang chật hẹp của ngôi trường cấp ba cũ kỹ, nơi những câu chuyện bắt đầu bằng ánh mắt lướt qua, bằng tiếng cười nhỏ trong giờ ra chơi, An Nhiên và Minh Kha đã gặp nhau. Không ồn ào, không dữ dội, tình cảm của họ lớn lên như cây bồ công anh mọc bên bệ cửa sổ - bình thường, giản dị nhưng dai dẳng. Giữa những tin nhắn mỗi đêm, những chai nước mát lành giờ ra chơi, những lần giận hờn rồi lặng lẽ quay về, họ đã cùng nhau đi qua nhiều mùa nắng gió. Nhưng thanh xuân không chỉ là màu hồng. Đó còn là những lần tổn thương, những lời hứa chưa giữ, những hiểu lầm không nói thành lời. Và đôi khi, để hiểu được một người, không phải là nắm tay họ đi suốt con đường, mà là học cách chấp nhận cả những vết xước trong tim. Đây là câu chuyện về An Nhiên và Minh Kha. Một cô gái với trái tim dễ vỡ. Một chàng trai mang theo nhiều sai sót. Một tình yêu của những tháng ngày chưa trưởng thành - mong manh nhưng đầy thật lòng.

More details
WpActionLinkContent Guidelines