Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật. Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ôm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời. Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tkêu Thời Vũ thiếu niên bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc . Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ. -- Mưa xào xạc ngoài mái hiên. Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: "...... Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?" Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi trong chốc lát, hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: "Thời Vũ." Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: "Ngươi thích ta sao?" Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: "...... Không có." Thời Vũ chẳng hề để ý mà: "Ồ." Một lúc sau, trên cây truyền nghe thấy giọng nói ướt át của hắn bị mưa che mất : "Ta lại rất thích ngươi." Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ