Chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết nhỉ? Liệu có phải là sâu trong lòng đất lạnh, để cho kiến, cho mối rỉa da, rúc thịt? Liệu có phải là nền trời trong xanh, ta hòa mình vào với những tầng mây trắng muốt như bông gòn? Liệu có phải một nơi có nắng, có gió, có cánh đồng oải hương tím rực cạnh căn nhà bằng gỗ? Liệu có phải một miền đất hứa mang đi hết âu lo, muộn phiền?
Này cậu, cậu có nghĩ chết đi cũng là một cách để giải phóng tâm hồn mình khỏi xiềng xích của người đời không? Hay chết đi đơn giản chỉ là một dấu chấm hết cho cuộc đời?
Này cậu thân mến, tôi tin rằng, cuộc đời ta không thể nào chỉ được đong đếm bằng mười tám năm lăn lộn trên trần phàm được, và cái chết cũng chỉ là một điểm nút cho ta rẽ bước sang một giai đoạn mới, một lối đi mới cho tâm hồn chúng mình mà thôi. Cậu có đang thực sự muốn chết không? Nếu có thì hãy nhảy đi thôi. Tại sao con người ta lại phải sợ hãi vì những gì chưa xảy đến với mình nhỉ?
Cậu vẫn còn có tôi cơ mà?