Dao Anh xuyên vào một quyển sách. Phiêu diêu thời loạn, quần hùng tranh giành, cha nàng là thế lực mạnh nhất trong đó, anh nàng là nam chính cuối cùng thống nhất Trung Nguyên. Là em gái của nam chính, Dao Anh chuẩn bị yên lòng nằm duỗi. Ai ngờ phát hiện nam chính hận mình tận xương, muốn dùng cô em gái này thay nữ chính gả đi bộ lạc ở thảo nguyên, làm sui với một lão già họm hẹm hơn sáu mươi. Dao Anh bị ép hòa thân, trước sói sau hổ, cả đàn vây quanh, tất cả đều ngấp nghé vị công chúa Hán đẹp như hoa. Lúc nguy cơ nhất, vừa vặn một đại kiêu hùng được định là đoản mệnh nhất dẫn binh đi ngang. Dao Anh run rẩy, giãy thoát khỏi ma trảo, chỉ vào tay kiêu hùng ốm yếu: Bổn công chúa vừa gặp ngươi đã mến, không phải ngươi thì không gả, mang theo đồ cưới tìm đến! Thuộc hạ của kiêu hùng thất sắc: Công chúa không nên nói bừa, Vương chúng ta là người xuất gia, là Phật Tử mang dòng máu cao quý! Dao Anh đầy mặt u oán: Bổn công chúa không chê ngươi là hòa thượng, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi! Hòa thượng: ... Từ đây, trên thảo nguyên bắt đầu lưu truyền các mẩu chuyện quanh Phật Tử và công chúa Hán. Hòa thượng nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch:... Sau đó, hòa thượng cởi xuống áo tăng vì Dao Anh, đời này không mặc lại nữa.