"Hít một hơi thật dài, trong mũi toàn mùi hương thơm ngọt ngào của riêng anh, nép vào người anh thật chặt, đôi tay ôm trọn lấy vòng eo rắn chắc của anh, trong khoảnh khắc đó,em đã nghĩ, cho dù cả thế giới đều quay lưng lại với em thì chỉ cần anh, cần anh bên cạnh em là đủ". Đọc xong quyển nhật ký cũ của mình, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy hơi mắc ói, cô không ngờ lúc trước mình phát điên nhiều đến như vậy. Trường Giang từ trong bếp đi ra, nghe Vỹ Dạ bình phẩm như thế thì đi đến, từ phía sau ôm lấy cô thủ Thỉ:" Bà Xã, Cơm nấu xong rồi, mau xuống ăn thôi, ăn rồi mới ói có được không?". Vỹ Dạ nghiến răng nhìn Ông Xã, ăn xong rồi ói, thà rằng khỏi ăn.