- tôi có thể làm gì khi sống đã là một chuyện khó khăn? - lee minhyung trầm giọng, từng hơi thở như từng mảnh ký ức xưa cũ hiện về, bóp nghẹn con tim hắn trong màn đêm, gây ra những cảm xúc hỗn loạn. lúc ấy, lee minhyung như mờ mắt, hay chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn đó, hắn mang theo một nụ cười điên dại, và rồi tiếng súng nổ vang cả trời đêm.
một kẻ lang thang không danh không phận, ngày ngày phiêu bạt trốn tránh vì em mà biết đau lòng, vì em mà ta đã yêu, vì em mà biết rằng thế giới này tốt đẹp nhường nào. em giống như viên thuốc, một viên thuốc rất đắng, rất khó uống, nhưng cũng là em đã chữa lành những vết thương tưởng chừng như không có thuốc chữa.
lowercase.