" Ngài đừng đẩy em ra." Một lời khẩn cầu đầy nũng nịu mà không một con chiên nào có thể chối từ thần của chúng. Và kể cả tôi. Tôi nhận ra có lẽ cám dỗ mà Adam và Eva bị ảnh hưởng từ quả táo trí tuệ kia cũng chẳng thể bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ của Người. Từng hơi ấm, từng mùi hương đến từ thân thể tràn ngập thanh xuân này và cả trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Là tình cảm khó giấu. Là tình yêu trần thế mà Người dành cho tôi. Và chỉ riêng tôi. Thế nhưng... "Bé con, ta không muốn em phải hối hận."