[...] Cánh cửa gỗ bảng to và nặng trịch được đẩy vào, để hé ra một khe hở nhỏ vừa đủ một tầm nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc đảo xung quanh bên trong căn nhà nhỏ này, đâu đâu chỉ là một màu gỗ ôn hoà mà ấm áp, nhìn chung thì nơi đây không phải là một nơi vắng bóng người. Anh khẽ rít một hơi vào mũi nhè nhẹ rồi đẩy cửa vào thêm một tý nữa vừa đủ để thân hình tráng sĩ như anh có thể bước vào trong
Căn nhà này tuy nằm sâu trong khu rừng từ lâu, đồn rằng là một căn nhà hoang nhưng nơi đây không hề lạnh lẽo như anh nghĩ, vẫn còn chút hơi ấm của củi đốt, chút thơm thoang thoảng của thức ăn
Anh đảo mắt một vòng quanh nhà thật là kĩ càng, nơi đây cũng không có gì đặt biệt cả, một lò sưởi, một bàn hai ghế và rất nhiều tủ sách bao quanh. Ngọn lửa bên trong lò cứ tí tách tí tách cháy nhẹ nhàng, mùi gỗ mun lại xộc vào mũi anh
- Anh về rồi à ? Nay anh về sớm thế.
Một giọng nói phát ra từ phía bên trong phòng khác, tiếng bước chân chầm chậm bước đều ra phía cửa. Bạch Dương vẫn đứng như trời trồng chờ đợi người bước ra
Cô gái bên trong chập chững bước ra, đôi chân cô đi khập khiễng như nai con tập đi vậy, cứ bước một bước rồi lại chờ xíu rồi bước thêm bước nữa, mỗi khi đi thì đều phải cúi người nhìn xuống mặt đất không ngẩng lên được
Gần bước tới phòng tiếp khách thì cô ngẩng mặt lên, trước mặt cô bây giờ là một người xa lạ, hắn trông cao lớngiống như Bảo Bình nhưng khuôn mặt và mái tóc này hoàn toàn khác. Ma Kết ngạc nhiên đến mức ngã khụy xuống nền gỗ, đôi chân cô không đứng vững