Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào)
Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,....
Editor: Đào Tử
[Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt]
______________________
Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất phản khoa học.
Thần thạch trên trời rơi xuống, trăm quốc tranh nhau.
Văn ngưng văn tâm, lời ra thành thật.
Võ tụ võ đảm, phá núi chặn biển.
Kẻ cô cho là trói gà không chặt, một câu "Vung thương thúc ngựa", một giây sau mũ giáp trên thân, trường thương trong tay, một người thành quân, có thể giết vào giết ra giữa thiên quân vạn mã!
Quỷ bệnh lao trong mắt cô, miệng niệm "Sao giăng cờ trải", trời xanh như lọng tròn, đất đai tựa cuộc cờ, bài binh bố trận, hạ bút thành văn!
Đây cmn đâu thể tính phản khoa học!
Rõ ràng là ván quan tài khoa học bị thần học đóng đinh!
Mà cô --
"Chủ công, quận Bắc đại hạn, hay ngài khóc một lúc?"
Thẩm Đường: ". . ."
"Chủ công, Nam Châu lũ lụt, hay ngài cười nhiều một xíu?"
Thẩm Đường: ". . ."
-- -- -- --
Nhìn mười bát cơm to bị cô chén sạch bóng còn hơn bản mặt và một đám thôn dân cả ngày gây chuyện thị phi gào khóc đòi ăn không có ý tốt, thôn trưởng Thẩm Đường mang linh hồn họa sĩ nghi là thùng cơm chuyển thế buộc phải từ bỏ bút vẽ yêu dấu, bị ép nhận lời dấn thân lên con đường chư hầu.
Tác giả: Tần Nguyên
Editor: Kiều Tiếu Nương Tử
Designer: Giai Thụy
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, xuyên sách, 1v1, nam cường nữ cường, ngọt sủng.
Văn án:
Tóm gọn tác phẩm: Đây là một bộ truyện rất rất ngọt, thuộc thể loại sủng văn.
Ma ốm biến thái (nam chủ) VS đại lão xuyên sách cực kỳ bao che khuyết điểm (nữ chủ)
"Thích tôi? Không sợ?"
Quyền Tự mắc bệnh nặng, tuy có vẻ ngoài tuấn mỹ nhưng lại là một ma ốm biến thái khắc cha khắc mẹ.
Nam Tinh xuyên sách, từ đại lão trở thành thế thân nữ phụ kiêm vật hi sinh, chẳng mấy chốc đã bị ma ốm quấn lấy.
Ma ốm này ba ngày một trận ho, năm ngày một trận suyễn, ỷ vào khuôn mặt dễ nhìn mà suốt ngày lôi kéo cô không buông tay.
Tin đồn vang khắp đế đô, đại lão thân thể kiều quý nhưng biến thái vô cùng kia gần đây coi trọng một cô gái, che che giấu giấu không muốn người ngoài nhòm ngó, đã vậy còn cực kỳ nuông chiều.
Mà Nam - một đời oai phong một cõi - Tinh đánh chết cũng không nghĩ ra lí do vì sao mình lại bị ma ốm sắp chết đến nơi kia ăn gắt gao.
Mỗi ngày hết túm lại ôm rồi quấn quýt lấy cô, đánh không được mà mắng cũng không xong, cô hoàn toàn không nghĩ ra cách để đối phó với người này.
Mí mắt ma ốm run rẩy, "Em ghét bỏ thân thể tôi không tốt?"
"Không có"
"Nhưng mọi người đều nói em ở ngoài bao dưỡng một tiểu bạch kiểm."
"Đừng nghe họ nói bậy, em không có."
Nam Tinh ôm hắn, vẻ mặt lạnh băng nhìn chằm chằm mọi người, "Mấy người không được khi dễ hắn"
Mọi người trầm mặc. Ai khi dễ ai? Kẻ nào khi dễ kẻ nào a! Chúng tôi nào dám?!