✨Tên truyện: Em là niềm vui đến muộn
✨ Tác giả: Cố Liễu Chi
✨ Thể loại: Tình yêu đô thị, tình hữu độc chung, ngọt văn, HE
✨ Tóm tắt: Cửu biệt trùng phùng, hai bên yêu thầm
✨ Nhân vật chính: Nguyễn Dụ, Hứa Hoài Tụng
✨ Người dịch: Quả Mận Chín Rồi
✨ Design bìa: Quả Mận Chín Rồi @Canva
✨ Văn án:
Tất cả những mối tình yêu thầm gặp lại sau một khoảng thời gian xa cách đều là những cái bẫy đã được lên men từ rất lâu về trước.
Tác phẩm "Rất muốn cắn đôi tai của anh" được Nguyễn Dụ đăng tải trên Tấn Giang bị nghi ngờ là đạo nhái.
Cô đăng status trên Weibo nói rằng: "Có trời mới biết rằng câu chuyện yêu thầm này chính là trải nghiệm của chính bản thân tôi thời còn đi học".
Tác giả phía bên kia đã gọi một cuộc điện thoại: "Anh ơi, hình như em....tìm được người yêu thầm anh rồi".
Mấy ngày sau, Nguyễn Dụ đã bị người ta tìm ra thông tin cá nhân, cô nhìn nguyên mẫu cho nam chính trong tiểu thuyết của mình thì xua tay nói rằng: "Tôi không quen, không quen mà...."
Hứa Hoài Tụng cười cười cắn răng nói: Đến cả tai anh, em cũng cắn rồi, sao giờ lại giả ngốc có phải là hơi muộn không?
✨ Vở kịch nhỏ:
Hứa: Kinh nghiệm yêu đương thì không có, sao lại viết cảnh hôn giỏi thế nhỉ?
Nguyễn: Em chưa ăn thịt heo, cũng chưa thấy heo chạy bao giờ.....Anh, anh làm gì thế?
Hứa: Bón thịt lợn cho em ăn
✨ Note: VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU MÀ KHÔNG GHI CHÚ NGƯỜI DỊCH, VUI LÒNG TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI DỊCH
Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, muốn tìm hiểu về các tác phẩm khác có thể ghé thăm fanpage Facebook của mình nha
Facebook: h