"Minjeong, em là vì sao trên kia, và bầu trời rộng lớn ấy chính là thế giới của em. Chị chỉ là một ngọn cỏ mong manh giữa muôn ngàn ngọn cỏ khác ở dưới mặt đất này. Chẳng qua, khi cơn gió đến, chị may mắn được chúng đưa lên trời, tiến gần hơn với em, nhưng rồi sẽ đến một ngày, gió tắt, chị lại phải trở về mặt đất mà thôi, nghĩa là chúng ta rồi sẽ có ngày phải rời xa nhau, mãi mãi" "Jimin, chị sai rồi, em chỉ là một khu rừng âm u, đơn độc chờ một ngày chị đến khai phá, nếu chị không đến, có lẽ cả đời này, em cũng sẽ chẳng mở ra cho một ai khác..."