Trước khi những lon bia và nước mắt kia nhấn chìm em trong bộn bề cảm xúc, trong những tủi hờn bất lực nhất. Em sẽ thấy gã đứng đó, một người hơn em vài tuổi em vẫn quen miệng gọi chú. Thế giới này từng bước đẩy em ra xa, mong gã sẽ níu em lại, khi mắt em đã nhoè và đôi chân đã mỏi nhừ. Và em tỉnh giấc sau cơn mê dài, để em khỏi còn lang thang trong đống đổ nát, vụn vỡ tổn thương, để gã ôm em trong lòng. "Người sẽ bên em đến khi men tàn." by gin.