Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một đời người, tình cảm bạn bè, tình yêu, đơn phương, những giây phút rung động đầu đời. Nó hoàn toàn trái ngược với cuộc sống đau khổ bên ngoài xã hội, đắng cay, hận thù, dối trá. Kageyama cũng vậy, cậu đã trải qua một thanh xuân đáng nhớ nhất. Có một mối tình đơn phương chưa kịp nói ra, có những thứ chưa kịp làm thì đã biến mất. Nhưng vào buổi sáng đấy, tại sao cậu lại sống dậy? Để bản thân tìm kiếm thứ đã mất? Hay là vì một ai khác?