Jungwoo luồn người ra khỏi cái giữ của Jaehyun, em đưa tay lau đi khuôn mặt đẫm nước, nở một nụ cười tươi tắn như trước đây em luôn làm. Như chưa có gì xảy ra, em lại trở về là em, một Kim Jungwoo đáng yêu vui vẻ, một Kim Jungwoo người gặp người thương, một Kim Jungwoo không phải của Jeong Jaehyun. Jaehyun không nói gì, anh đưa tay xoa má em một chút rồi xoay người vào trong, cầm lấy áo khoác bước ra ngoài. Giây phút anh đóng lại cánh cửa màu trắng quen thuộc, cũng chính là đóng lại một quá khứ đáng nhớ của những năm tháng tuổi trẻ huy hoàng. Anh trở về là một con người bình thường, một Jeong Jaehyun với vẻ ngoài điển trai, một Jeong Jaehyun khiến người khác không thể rời mắt, anh không còn là Jeong Jaehyun của một nhóm nhạc nổi tiếng, và anh cũng không còn là Jeong Jaehyun của Kim Jungwoo.