Hắn từng nghe vài đối tác nói rằng phong trà đó có rất nhiều người đẹp, đặc biệt là một cậu trai đi hát ở đó. Hắn từ đó tới giờ luôn nghĩ rằng mình thích phụ nữ, không có hứng thú với nam nhân. Nhưng khi hắn đến đó, thứ hắn nghe thấy đầu tiên chính là giọng hát ngọt ngào của em.
Khuôn mặt em lắp ló trong ánh đèn sân khấu. Khuôn mặt ngây thơ cùng giọng hát ngọt ngào. Em thật đẹp, đẹp như một bông hoa dại mới chớm nở. Em có đôi mắt long lanh như dãy ngân hà, đôi môi đỏ hồng chúm chím, chiếc mũi cao cao thanh tú, cùng thân hình mảnh mai quyến rũ.
Em như một bông hoa dại xinh đẹp ven đường, khiến người ta luôn khao khát, muốn đem bông hoa đó về mà nhìn ngắm. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy em, con tim cô đơn 32 năm của hắn lại được hồi loạn nhịp. Hắn đã yêu em ngay khoảnh khắc đó, chỉ muốn trái tim em chỉ thuộc về hắn, chỉ muốn em là của một mình hắn.
Từ ngày hôm đó hắn đã tương tư em. Một lòng nghĩ suy về hình bóng đó. Hắn nghĩ rằng mình chẳng thể gặp em, chẳng thể lấy được trái tim em. Nhưng ông trời dường như thấy được tình yêu đó, liền khiến cho hắn gặp em ngay hôm nay. Ông trời cho hắn cơ hội ở bên em, cho hắn cơ hội lấy trái tim em, khiến em chỉ thuộc về một mình hắn. Ông trời đã cho hắn cơ hội đắt giá như thế, ngu gì mà hắn không nắm bắt.