"Em và anh, hai ta tình cờ gặp được nhau vào lúc đối phương tuyệt vọng nhất"
Anh, mất đi ánh sáng cuộc đời là mối tình đơn phương 5 năm do căn bệnh quái ác mà mãi mãi ra đi. Thành phố hoa lệ bỗng hóa thành nấm mồ chôn vùi bao kỷ niệm. Anh bỏ lại tất cả, tìm về chốn quê hương yên bình, nơi mà anh tin rằng nỗi đau sẽ vơi bớt theo từng làn gió biển mát lạnh nơi anh lớn lên.
Cậu, vừa tốt nghiệp đại học, vừa chật vật với guồng quay cuộc sống người lớn đầy khắc nghiệt. Nỗi đau tình đầu tan vỡ vì sự phản bội như một vết cứa sâu hoắm trong tim, khiến cậu thu mình lại, chỉ biết cố gắng bươn chải giữa dòng đời xô đẩy.
Hai con người với hai nỗi đau không thể gọi thành tên, vô tình gặp nhau vào một chiều xuân ấm áp nơi phố biển. Ban đầu, họ chỉ là những người bạn cùng chung gánh nặng tâm tư. Những buổi trò chuyện thâu đêm, những ánh mắt thấu hiểu không cần lời nói, những cái nắm tay thật chặt khi yếu lòng... Dần dà, họ trở thành tri kỷ, là nơi để những tâm hồn vụn vỡ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia.
Chẳng biết từ bao giờ, Anh và Cậu đã trở thành Điểm Tựa cho nhau. Tình yêu nảy nở không ồn ào, không vội vã, mà nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim. Họ cùng nhau chữa lành những vết thương, cùng nhau bước qua bóng tối, và nhận ra rằng, đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.
Lần đầu tiên gặp cậu là ngày có ánh nắng ấm áp, lá vàng rơi phủ đầy một khoảng sân,giây phút hoàn hảo đủ để một trái tim bắt đầu những rung động đầu tiên. Nhưng tớ không ngờ từ khoảnh khắc ấy trở đi con tim đều phải trải qua vô vàn cơn gió đông giá rét, đến mức hóa băng rơi xuống rồi tan vỡ giữa vùng trời ký ức.
Giờ chào cờ hôm ấy, được ra sớm hơn mọi ngày, phút chốc kẻ đi người lại tranh nhau ùa ra khỏi cổng trường. Rồi bỗng dưng loa trường vang lên câu hát "Anh có nỗi sợ, sợ ta mất nhau". Giữa một đám đông nhộn nhịp như vậy, tớ vẫn bắt đúng giọng ngân nga của cậu. Ánh sáng xuyên qua từng tán lá xanh mướt phủ lên mái tóc cắt tỉa gọn gàng "Dù cho tận thế vẫn yêu em...vẫn yêu em"
Yêu thầm giống như đứng dưới một cơn mưa, dù lạnh buốt hay tươi mát thì chính mình cũng sẽ bị ướt. Và cơn mưa trong lòng tớ đã kéo dài rất lâu tựa như là ngày tận thế.
"Năm đó để cậu đi chính là mong cậu sẽ quay lại"