[TRANS] [Kookmin] Racing Home At Sunset

[TRANS] [Kookmin] Racing Home At Sunset

  • WpView
    Reads 386
  • WpVote
    Votes 43
  • WpPart
    Parts 2
WpMetadataReadMatureOngoing
WpMetadataNoticeLast published Tue, Apr 19, 2022
"Cậu nuôi một con gà mái như thú cưng ư?" Jeongguk hỏi đầy ngờ vực. "Tôi có một con gà mái, một chú bò và một chú dê nữa. Ý cậu là gì đấy?" Chàng trai dễ thương đáp lại với vẻ phẫn nộ. Khi Jeongguk bay về nhà để mừng kỉ niệm 60 năm ngày cưới của ông bà, hắn đã chắc mẩm rằng mình sẽ có kì nghỉ xuân chán nhất trần đời. Nhưng khi hắn nhìn thấy chàng trai xinh đẹp đang trông nom trang trại kia, hắn quyết định rằng bằng mọi giá phải đem được cậu về lăn giường. Điều hắn không biết đó là con người dễ thương đó, Jimin, đang thầm mừng vì người bạn thuở nhỏ của cậu trở về sau nhiều năm, cho dù cậu đang bối rối vì Jeongguk không nhận ra cậu. Nhưng liệu Jeongguk, một kẻ luôn sống và coi tình một đêm như một lối sống, có nhận ra đây là Jimin trong kí ức thời thơ ấu của hắn, người đã cùng hắn hứa những lời hứa trọn đời mà ngây thơ hồi ấy? Và liệu hắn có hiểu được anh chàng nông dân bướng bỉnh ấy lại đột nhiên và từ từ chiếm lấy trái tim hắn không? ---- Tác giả/ Author: Ramyani (ao3) Link truyện gốc: Trong phần 'About' Translator: Lida Bìa truyện: zelyn (@sclizo ) & Lida BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REPOST.
(CC) Attrib. NonComm. NoDerivs
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [chuyển ver] < jjkxpjm > Mỹ Nam Nhân
  • [Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái
  • (Full/ H) Tín ngưỡng hoa hồng - King Penguin
  • ...
  • [H Văn] Buông rèm pha lê - Nguyên Viên (Hoàn chính văn)
  • [ĐM] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở - Lâm Dữ San

Hắn, một mỹ nam nhân nắm uy quyền trong tay vô cùng kiêu ngạo, không thiếu thứ gì đang yên yên ổn ổn sống thì một thiếu niên ngốc xuất hiện, vừa tầm thường vừa "có vấn đề". Cậu làm đảo lộn cuộc sống của hắn, cậu không tự chủ động lòng với hắn. Tìm đủ mọi cách để tiếp cận hắn nhưng mãi vẫn không có kết quả. Cậu mệt mỏi buông tay. Vắng đi bóng dáng cậu, thế giới của hắn tịch mịch hẳn, hắn muốn níu kéo cậu, muốn quay lại nhưng do tự tôn quá cao hắn không cho phép điều đó xảy ra. Bất ngờ hắn phát hiện giữa hắn và cậu vẫn còn một điểm chung chính là đứa con chính cậu hạ sinh, tranh giành với cậu đứa con để cậu lại một lần nữa để ý đến hắn nhưng..... "...Hắn một tay đoạt lấy đứa bé giao cho quản gia một bên giữ cậu lại "Đứa trẻ này mang dòng máu Tuấn gia, ngươi có tư cách giữ nó sao ?" Cậu gào thét trong nước mắt, vùng vẩy trong vòng tay hắn "Xin các người ! Đừng đem nó đi, A! Con ta!!!' Gào thét đến đau rát cả họng nhưng những người khác đã đem đứa trẻ đi rồi, chỉ còn hắn ở lại, người mà suốt đời cậu không hề muốn dây dưa hay gặp lại lần nào nữa ..." Lưu ý : Chuyển ver đã được tác giả cho phép, vui lòng không đem ra ngoài Tác giả: ShiYan Link gốc: https://www.wattpad.com/story/22983450-m%E1%BB%B9-nam-nh%C3%A2n

More details
WpActionLinkContent Guidelines