"Từ hôm nay, mày bị trục xuất."
...
"Về đi, nơi này không còn chỗ dung cho mày nữa đâu, Takemichi."
...
"Takemichi, ngươi biết không? Cơ thể của ngươi rất đẹp, không phải ngươi cũng thích đàn ông ư? Tổng trưởng của Phạm Thiên đã nhờ ta giúp ngươi đó, tuyệt chứ?"
...
"Tao yêu mày là sai sao? Tao là con trai, mày cũng là con trai nên chúng ta không được ở bên nhau sao?"
...
Cuối cùng vì cớ gì mà đẩy cậu vào chỗ chết như thế? Takemichi này đã bao lần cứu họ, để rồi giờ nhận lại là sự tuyệt tình của người cậu yêu?
Tình cảm này vốn dĩ đã không nên có, cũng không nên cho ai biết, đều do cậu quá nhu nhược, không thể tự cứu lấy bản thân.
Cái gọi là yêu...
Xin lỗi, cậu không thể tiếp tục nữa rồi...
Đành chôn vùi nó vào tận cùng của trái tim, hãy quên nó đi và đừng lặp lại.
...
Tại sao vậy? Vì một người xa lạ mà đánh đuổi một phần tri kỉ? Đáng không?
Touman... Phạm Thiên... Takemichi này không cần tụi mày nữa rồi, đường ai nấy đi, chúng ta cạn tình cũng cạn nghĩa, chấm hết thôi.
(Cảm phiền, đọc lưu ý trước khi xem truyện:
• OOC.
• Có vài chỗ sai sót mong mng bỏ qua.
• Đây là thành phẩm của trí tưởng tượng.
• Có tình tiết BL, kì thị xin out.
• Đừng chửi nhân vật quá đáng, nhẹ nhàng đằm thắm thôi, bởi vốn dĩ tôi là người xây dựng nhân vật theo hướng như vậy chứ không phải nhân vật như vậy.)
Begin: 27/8/2021
"Hay là thôi ..."
"..."
"Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..."
"Đừng rời xa em được không?"
"Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa"
Thời gian có thể biến những yêu thương trở thành những l ời nói dối
Orm Kornnaphat chỉ trong một đêm bỗng hóa thành kẻ không chốn dung thân