" Bao nhiêu tuổi rồi mà tính khí vẫn ương bướng như vậy, không sợ tụi nhỏ nó cười cho hả. Ông biết mấy ngày nay ông có lỗi với em nhiều lắm, ông giận mình nhiều vì đến tuổi này rồi còn bắt em chịu khổ, lỗi là do ông. Nhưng ông thương em còn nhiều hơn, ông thương em tuổi trẻ bôn ba vất vả vì ông, đến khi lớn tuổi lại phải sanh con cực nhọc, em là trời của ông, là đất của ông, em nói xem, bây giờ em muốn sanh con ra, nhưng dày vò cùng cực, khổ sở đau đớn, ông nhìn mà ruột gan rối bời, xót xa trong lòng, em nói xem, em nói xem, ông phải làm như nào bây giờ đặng mới vừa lòng em, hử?"All Rights Reserved
1 part