Đứa hầu chạy vào trong gian nhà lớn đôi chân trần ấy va mạnh vào sàn nhà mà nghe rõ mồn một từng tiếng - " Mợ ơi.....cô cả nhà ông Phán trên thành thị...m...mất....mất rồi" - tiếng nói như muốn đập thẳng vào đại não của co gái ấy ly trà cầm trên tay rơi xuống đất. Nghe lời cái Lan nói mà sao trong tim cô cứ đau đau sao mà thấy khó thở quá đỗi thế này? Cô mới về nhà chồng chưa lâu mà, sao...người đó đã đi mất rồi --- - " Mợ Hai ơi, cô cả đã đi rồi. Tối rồi, con đưa mợ về không cậu lại đâm lo" ---- - " Mợ ơi, sao năm đó, cô cả nhà em thương mợ như vậy mà mợ lại thương ai cơ chứ !" ----- - " Mợ hai Lí, sao mợ còn không chịu về, cậu chờ cơm mợ kìa mợ ơi"