-Mikey chán ghét cuộc sống hiện tại của mình...à không phải! Là Sano manjiro mới đúng, em đâu còn giữ cái tên đó làm gì khi Emma đã ra đi? Em đặt cái tên đó là vì con bé,giờ nó đi rồi thì thiết tha để làm gì. -Phải!Em đã mất đi những người mình yêu thương nhất...Shinichiro rồi Baji cuối cùng là đứa em gái bé bỏng mà em yêu quý cũng chẳng bảo vệ nổi. - Giờ em là thủ lĩnh của Phạm Thiên,bên cạnh em có một Sanzu điên dại vì "Vua" làm tất cả, có một Ran dịu dàng,quan tâm em còn có cả Rindo luôn miệng bảo em hãy yêu gã -Em còn bảo vệ được mọi người ở Touman nữa,Takemichi đang ở đây cậu ấy nói muốn mời em đến tiệc cưới.A~ra vậy!Cậu và Hinata sắp đám cười rồi sao,hẳn người cậu yêu mặc váy cưới rất đẹp nhỉ? - Cuộc sống như vậy... em còn mong muốn điều gì? -Em chẳng thể yêu cầu gì thêm bởi với kẻ tay đã nhuốm đầy máu tươi như em thì đây là đặc ân trời ban...nhưng cái bản năng chết tiệt này lại phản bội em rồi! -Em đã bắn Takemichi...và giờ bản thân đang đứng trên sân thượng.Lúc bản năng thôi thúc em nhảy xuống,Manjiro em đã nhìn thấy Sanzu gã vẫn trung thành đứng bên dưới đợi em.Lúc đó em đã nghĩ, nếu được làm lại bản thân sẽ thử một lần nói yêu gã... Hah~Em tham lam thật đó,em còn muốn nói điều đó với Ken-chin với những người khác nữa. - Em yêu họ nhiều lắm... ước gì em chẳng yêu họ,bởi vì yêu em chính là tìm đến rắc rối rồi cái "chết".Nếu được làm lại em sẽ chẳng yêu họ nữa chúng ta mãi mãi chỉ là bạn thôi nhé!Nếu điều đó giữ mọi người an toàn thì có phải chôn cảm xúc này xuống t