anh chưa bao giờ nhận mình là kẻ hèn nhát, nhưng đối diện với tất cả những kí ức tươi đẹp có jisung trong đó, của cả quá khứ, hiện tại, có thể là cả tương lai, anh rất sợ mình sẽ khóc. nên anh hèn hạ, nhát gan, không bao giờ dám thừa nhận về miền kí ức mà cô ấy nói, rằng anh nhớ nó, nhớ nó tới phát điên, nhớ tới mức không thể chất chứa thêm cảm xúc nào như vậy mà chẳng phải cùng cậu nữa, dù kể cả là miễn cưỡng. anh nhớ từng hơi thở của người trước mặt, nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ, cả những chiếc hôn vụng về nơi đầu môi mà hai người trao cho nhau làm gò má ai nấy phớt hồng, đầu lưỡi thèm thuồng mà liếm lại viền môi để cố tận hưởng nốt mùi vị của sự ngọt ngào.
-
cả jisung và chenle đều đã đi làm, gương vỡ lại lành, HE
lowercase, văn xuôi
hoàn.