khoảnh khắc đọc xong chap 61, mình đã cảm thấy, à, xót xa quá nhỉ, chỉ vậy thôi. mình cứ tưởng rằng, vào sáng sớm mai khi thức dậy, mình sẽ quên ngay, thậm chí nhanh như cái cách mình tiếp tục cuộc sống mỗi lần một nhân vật nào đấy ra đi trong hàng chục bộ manga mình đã đọc, mặc dù tốn biết bao nhiêu nước mắt. thế nhưng, sự vương vấn của mình vẫn dừng lại nơi môi cười rạng rỡ, nơi khuôn mặt đầm đìa nước mắt, và, mình thấy tiếc quá chừng. nên mình viết cái này, để cho mình có chỗ ủy mị, rằng, baji và chifuyu đã thực sự gặp lại nhau, trong những cuộc đời khác.